CHUYỆN TÌNH NHƯ XUÂN DIỆU
Cảm tác theo ảnh mạng
Ta cảm xúc chuyện tình như Xuân Diệu
Nơi dáng kiều có bóng liễu đong đưa
Thật thiết tha và biết mấy cho vừa
Rất bẽn lẽn khi ta chưa bày tỏ
Tình đẹp vậy phải đâu là trăng gió
Bởi thương rồi không ngỏ sẽ cô đơn
Trách mà chi như ông ấy giận hờn
Nên nói hết nguồn cơn mà yêu thật
Mình đã mến đừng tính bằng được mất
Gieo chữ tình ngây ngất ngát hương thơm
Bên người thương hoạt bát tránh như Bờm
Cây nẩy nụ rồi đơm bông kết quả
Mạnh mẽ lên đừng bao giờ tan rã
Lúc xuân tàn sẽ chuyển hạ sang thu
Vén màn đêm để xua hết mây mù
Mừng chào đón gió mùa thu vừa thổi
Đừng tự nghĩ bảo rằng ta đã cỗi
Mối tơ lòng gỡ rối lại xinh hơn
Ở gần nhau đừng trách móc giận hờn
Hãy xiết chặt thỏa cơn thèm xa nhớ
Được hết khát con người như rạng rỡ
Bởi chúng mình mắc duyên nợ em ơi
Nhiệt tình đi để sung sướng rạng ngời
Hãy giữ lấy đánh rơi là cô độc
Ông Xuân Diệu phải chăng là quá bốc
Trên thuyền tình độc mộc vẫn luôn yêu
Được gần nhau để chăm sóc dáng kiều
Đừng mắc phải cô liêu rồi ôm hận
Mặc sóng gió vẫn nên cần chữ Nhẫn
Vượt qua rồi ta cứ vẫn yêu thương
Bởi nàng thơ má thắm cặp môi hường
Rồi đi cạnh người thương vào bến mộng
Mãi bền chặt được yêu ta cùng sống
Đừng để lòng trống rỗng lại than van
Mạnh lên em chậm trễ sẽ lụi tàn
Mình cũng sẽ hân hoan như Xuân Diệu.