GIỮ MỐI DUYÊN ĐẦU
Tơ hồng đã nhạt biết tìm đâu
Ủ rũ lòng vương mối nguyện đầu
Ái vỡ bao ngày đan phận nẫu
Ân lìa vạn thuở phủ đời đau
Tràn châu thệ cũ còn hoen dấu
Đẫm lệ nguyền xưa mãi úa màu
Quạnh quẽ từng đêm người có thấu
Phương trời cách biệt nhớ về nhau ..
TRUC MAI THANH... 239....
Giã biệt anh thì khỏi kiếm đâu
Niềm yêu gạt bỏ lúc ban đầu
Bài thơ gửi tặng nào lưu giấu
Tấm thiệp đem về chả luyến đau
Héo rũ buồng tim như sạch máu
Cầm nâng cánh phượng thể không màu
Vui gì thấy kẻ nằm ôm bậu
Phải vậy ta đừng có gặp nhau
MẤY ĐỘ XUÂN BUỒN
Đã vắng xa rồi trở lại đâu.
Còn đây lối mộng buổi ban đầu.
Ôm hờn ở dạ đôi niềm nhớ.
Ấp tủi nơi lòng một nỗi đau.
Kỷ niệm ngày xưa giờ lỗi sắc.
Tình yêu thuở ấy cũng sai mầu.
Người đi mấy độ xuân buồn hỡi.
Có lẽ thu ngàn chẳng gặp nhau.
Trần Tiến Việt.
Hụt hẫng nên giờ chẳng biết đâu,
Trầm ngâm cứ nghĩ lại duyên đầu!
Bao ngày xót phận nghe lòng nẫu,
Mỗi buổi thương tình thấy dạ đau!
Tủi tại thời gian đà lãng dấu,
Buồn do kỷ niệm đã phai màu!
Đêm nằm vẫn nguyện nào ai thấu,
Để lặng muôn trùng cũng nhớ nhau!!!
Bài huynh Dư Âm
Khoảng lặng tâm hồn vỡ bởi đâu
Thương yêu rã nát rót duyên đầu
Nghìn năm lận đận nghe hờn dỗi
Một kiếp thăng trầm niếm khổ đau
Nuối tiếc nhành hoa tàn héo rũ
Hoài ghi nét ngọc trót phai màu
Bên trời tiếng nỉ non ai khóc
Ngấn lệ buồn vì lạc mất nhau
KT ( Hung Phi Nguyễn )
__________________________