HOÀI NIỆM
Thế rồi ngày ấy mình gặp nhau
Thương thương nhớ nhớ tự khi nào
Hỏi em em chỉ cười bẽn lẽn
Chẳng nhớ bắt đầu lúc ở đâu
Từ bấy tiếp theo những ngày sau
Hồng tươi má thắm cánh hoa đào
Lâng lâng nhẹ bước trên đường vắng
Đôi lúc mỉm cười ngượng làm sao.
Em đã yêu rồi phải không anh?
Vụng về trong ánh mắt long lanh
Vui sao một buổi chiều đầy nắng
Tâm hồn bay bổng giữa trời xanh.
Anh khác gì đâu em biết không?
Bên em anh thấy ấm trong lòng
Khi xa chỉ thấy mong và nhớ
Dõi mắt hoài nhìn phương nhớ mong.