GIỮA BIỂN TRỜI EM ĐÃ LẠC MẤT ANH
Đã lâu rồi ta chẳng hỏi thăm nhau
Dòng tin nhắn soạn rồi đành xoá bỏ
Cũng muốn gửi dường như là thật khó
Ngày thêm dài khoảng cách lại càng xa
Đã rất lâu tình cảm chợt nhạt nhoà
Người thầm lặng rời ta về bến cũ
Bao lời nói hôm nao người nhắn nhủ
Lãng quên dần trong ký ức rồi sao
Không còn đâu cảm xúc ấy dâng trào
Mỗi đêm đến ta trao lời dịu ngọt
Những ước mộng nghe bên tai thánh thót
Zalo buồn phai nhạt hết lời thương
Điện thoại kia nằm gọn ở góc giường
Cả ngày vắng thôi vấn vương chi nữa
Trái tim lạnh nỗi buồn về chất chứa
Hiểu lẽ đời cũng chỉ thế vu vơ
Niềm yêu dấu làm tim ta dại khờ
Cũng cháy bỏng mộng mơ trong suy nghĩ
Tình cứ đến tự nhiên theo lý trí
Chợt lu mờ nơi kiếp sống nhân gian
Em đã hiểu giữa mây gió đại ngàn
Rồi bão tố sẽ mang anh xa khuất
Luôn dặn lòng điều kia là sự thật
Giữa biển trời em đã lạc mất anh.