GIỮA HẠ
Giữa hạ rồi hạt nắng vẫn mong manh
Câu thơ anh luôn chòng chành trăn trở
Bởi chúng ta hai người không duyên nợ
Nên trọn đời dang dở dấu yêu ơi
Mới sáng mà từng sợi nắng chơi vơi
Bằng lăng tím rụng rơi đầy ngõ vắng
Ly Cafe uống một mình chát đắng
Từng giọt sầu lẳng lặng ướt bờ môi
Anh đi tìm hình bóng ấy xa xôi
Chiếc ghế cũ thiếu hơi người mờ bụi
Khói thuốc tàn thoảng bay trong hờn tủi
Khúc nhạc xưa ngắn ngủi đến nao lòng
Giữa hạ rồi vần thơ vẫn long đong
Từng con chữ lượn vòng như nhảy múa
Gió thoảng qua cánh phượng hồng héo úa
Xác xơ buồn se sắt thủa kề vai
Giữa hạ rồi nỗi nhớ cứ giằng giai
Bên quán vắng....
Anh chờ hoài.....
0806 2018 Hồng Giang.