VŨ HÀN PHONG
Mưa làm tủi mãi hả mưa ơi
Mưa khuất đường xa nát cả trời
Mưa lấp trăng vàng thương xót rũ
Mưa vùi phượng đỏ nhớ buồn lơi
Mưa tuôn giữa bến làn u uất
Mưa đổ ngoài hiên giọt rối bời
Mưa ngập tình tôi hờ hững quá
Mưa còn gió rét tận mù khơi
Gió buồn suối tóc đã thôi bay
Gió nhớ chiều xưa..cũng chốn này
Gió lén hôn nhanh làn sóng bạc
Gió thầm vuốt nhẹ cánh môi phai
Gió mang bão tới.. che trăng mộng
Gió chở mây về.. lấp nắng say
Gió hỡi dừng thôi đừng thổi nữa
Gió gieo lạnh giá lệ bao ngày
Mưa sầu bởi gió chẳng qua đây
Mưa có tìm đâu gió chốn này
Mưa giận không thèm.. thương gió nữa
Mưa hờn chẳng nghĩ.. xót mưa thay
Mưa rơi khắc khoải làn mây lặng
Mưa rớt âu sầu sợi tóc lay
Mưa ướt đường xa mờ lối cũ
Mưa làm nát mộng gió thôi bay
Văn Đàn (httpsvandan.vn)