GÓC HÀ NỘI
Chiều Hà nội một chiều như mọi chiều
Có một người dõi mắt nhớ người yêu
Ly ca fe hương bay như đọng lại
Bóng một người nhấm nháp những niềm vui
Hà nội không đi qua chẳng trở lại
Hà nội im lìm cùng nỗi nhớ mùa đông
Mỗi góc quen hình như ta tìm thấy
Một chút riêng của người ấy và mình
Xa Hà nội... đã xa... nay trở lại
Không còn thời tím tái cái lạnh đông
Góc quán mới cảnh nay chiều gió lộng
Ca fe nhớ người ấy một chiều đông
Hà Nội phong sương mà trầm mặc buồn
Phố sá ngủ qua mùa đông lạnh giá
Chỉ có một góc nhỏ trong người ấy
Có ấm lên nhớ vội một người xưa