GỌI MÃI TÌNH NHÂN
Anh ước gì... mình chẳng phải tình nhân!
Để không phải gối đầu hai nỗi nhớ,
Để không phải có giận hờn vô cớ,
Bởi đã nhân tình... sao trọn kiếp bên nhau.
Anh ước gì... mình chẳng phải đến sau,
Để dắt tay nhau... cùng trời cuối đất,
Cùng nhau sẻ chia... khó khăn chồng chất,
Anh cuốc em trồng... những mầm nhú non xanh!
Anh ước gì... mình là dải thiên thanh,
Cùng nhen nhóm những tia hồng hi vọng,
Tình nhân ơi... bóng hình ta đã đọng,
Đêm mãi đợi chờ... xa quá... hỡi thương yêu!
Anh ước gì... đừng để nhớ thương nhiều,
Đừng trằn trọc... một vòng tay đã lỏng,
Đừng khao khát cùng trao môi cháy bỏng,
Gọi mãi nhân tình... tỉnh mộng nhớ thương thêm!
Anh ước gì... có lần nhỉ kề bên,
Ta quên hết đất trời kia cao rộng,
Trên cành cao... gió cũng như bất động,
Chỉ có tim tình... đầy ắp nhưng yêu thương!
Tình nhân ơi... ta đã bước chung đường...!