GỌI NẮNG ĐÔNG VỀ
Bình minh lên nắng trốn ở nơi đâu
Hay buồn tình ủ ê không buồn dậy
Gió nhẹ lùa đôi vai gầy ngơ ngẩn
Bủa vây quanh sương lạnh cứ giăng đầy.
Em nhớ nắng ngắm nhìn qua đám mây
Trời u ám trêu ngươi đi giấu nắng
Xin hãy về ủ vai gầy hoang vắng
Tươi má hồng nhen ấm mãi làn môi.
Em đợi nắng đầu Đông trong chới với
Ngoài xa kia bóng hàng cây chờ đợi
Lá chao nghiêng bay liệng khắp phương trời
Nắng Đông về mang hơi ấm người ơi.
Em gọi nắng trong nỗi nhớ đầy vơi
Mùa cải vàng ven sông đua nhau nở
Nụ hôn nồng nắng thẹn ủ hương môi
Em phải về thôi kẻo nắng dần trôi.
Gọi nắng về trong giây phút bồi hồi
Con phố nhỏ tương tư lòng bối rối
Bước chân đi trong hương chiều vồi vội
Nắng Đông về bên lối nhỏ đơn côi.