ĐƠI PHU DU

Đời là dòng sông Khi đục khi trong Ba chìm bảy nổi long đong Cũng như con nước lớn ròng thời gian Cuộc đời như một nấm bồng bông Khi mới sanh ra chẳng áo lông Tháng lại ngày qua bao ước vọng Yêu thương oán hận ôm vào lòng Sân si mất được ganh nhau sống Những tưởng sinh tồn đón gió đông Trả lại hư không.... hình với bóng Ta về tay TRẮNG....TRẮNG tay không 12-11-2018 HỒ KHÁNH
Tác giả: KHÁNH GIANGSố bài thơ: [11]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

TÌNH THẮM CAU TRẦU

Thơ tình viết tặng cho em. Khi xuân vừa tới bên thềm gọi thơ. Ơi, người yêu dấu đợi chờ. Dẫu rằng có muộn từng giờ vẫn ... [Đọc thêm...]

MÙA ONG TÌM MẬT

Anh thích nhất tháng ba. Xuân hoà chan nắng mới. Bông bưởi thơm chờ đợi. Lũ ong bám trĩu cành. Anh thích nhất màu xanh. ... [Đọc thêm...]

HOA TÍM NGƯỜI XƯA

Thơ họa theo nội dung bài hát. Chiều nay ghé lại vườn xưa. Nơi đây một thuở sớm trưa hẹn thề. Lá khô đầy lối đi về. ... [Đọc thêm...]

CHỜ MONG XUÂN VỀ

Thời gian lặng lẽ qua mau. Thương con nhớ cháu mong sao hết ngày. Đông qua Xuân đến tết này. Mẹ Cha con cháu sum vầy ... [Đọc thêm...]

GHEN CHỒNG

Ông ơi tôi hỏi một câu. Đêm qua ông bỏ đi đâu không về. Tôi đang tức giận ê chề. Chồng bỏ đi gái không về cả đêm. Gọi ... [Đọc thêm...]

NHỚ LẠI NHỮNG NGÀY BỘ ĐỘI

Ngày nhập ngũ tuổi còn rất trẻ. Lúc này còn sức khỏe dẻo dai. Từ nhà lên đến XUÂN MAI. Hành quân đi bộ mất hai ngày ... [Đọc thêm...]

QUÊ CHA ĐẤT MẸ

Nhớ về quê ngoại thân yêu. Nơi mẹ cất tiếng chào đời xưa kia. Vùng quê cát trắng ôn hòa. Hưng lộc nơi ấy mẹ ta ra đời. ... [Đọc thêm...]

ĐÁNH MẤT TUỔI THƠ

Thương quá con ơi tuổi dại khờ. Lê la đường phốthật bơ vơ. Xanh xao,gầy đét,thân cơ nhỡ. Áo quần thiếu thốn,rách tã ... [Đọc thêm...]