GỞI NGƯỜI ĐẦU GIÓ
Biển đảo thân thương, trường sơn yêu quý
Anh biên thuỳ, em tuyến lũy hậu phương
Bước chân anh in trên vạn nẻo đường
Nơi chốn cũ niềm thân thương em đợi
Dẫu biết rằng ngày đêm trông vời vợi
Nhưng thôi đành cũng vì bởi non sông
Dấu chân anh là những đóa hoa đồng
Đang tô đậm cho con Hồng cháu Lạc
Biển đảo xa, tình bao la dâng Bác
Trường sơn dài hương ngào ngạt trời mây
Thuở ông cha xương máu nhuộm nơi này
Nay lớp trẻ các anh dày công đắp.
Yêu dấu ơi biển đảo trời xa tắp
Sóng rì rầm gió lạnh khắp ngày đêm
Nơi hậu phương, phận chân yếu tay mềm
Em mãi đợi cùng tiếp thêm hơi nóng
Chắc tay súng vững vàng đầu ngọn sóng
Em tự hào niềm kỳ vọng về anh
Rồi mai kia trong một khoảnh trời xanh
Tim rộn nhịp dưới trăng thanh gió mát
Ta đắm say giữa hương đồng mộc mạc
Ta mỉm cười trong tiếng hát ầu ơ...
Nhìn con thơ bao năm tháng trông chờ
Lòng khắc khoải nay đến giờ trọn hưởng.