NGUYÊN CHIỀU
Nguyên chiều ước sửng cơn mưa
Ta về không kiệp ngày xưa mất rồi
Đò đưa con nước vèo trôi
Bên bồi- bên lở -một thời xa nhau
Chiếc lá xưa đã nát nhàu
Biết bao giờ lá lại màu xanh non
Ấu thơ trở giấc chập chờn
Lối về cổ tích mỗi mòn cơn mê
Nguyên chiều lạc lối con đê
Tìm đâu sắt cỏ bùa mơ ngày nào
Chùm hoa dại tím nôn nao
Ta cho em để vành vào mộng mơ
Bây giờ xa bên xa bờ
Tháng năm khuất nẻo vời xa tuổi đời
Nguyên chiều ta nhặt mưa rơi
Ta về lối củ cô đơn lạnh lùng