GỞI NGƯỜI DƯNG
Gởi người thơ phú vu vơ
Câu thương câu giận dại khờ nhớ nhung
Biết rằng chả họ,lạ lùng
Người dưng mãi chỉ người dưng thôi mà
Quen nhau fây búc qua loa
Vườn thơ mở lối để ta gặp mình
Viết chi thổn thức tâm tình
Tiếng lòng nức nở tim mình tim ta
Chênh vênh nỗi nhớ...rất xa
Để ai day dứt la đà nhớ thương
Ngẩn ngơ đẫm lệ đêm trường
Yêu thơ yêu cả lối đường nhà ai
Phố xa gửi ước mơ dài
Mong người vui vẻ chí trai vẫy vùng
Vần thơ mướt ngọt như nhung
Giúp đời tươi mới hòa chung tiếng cười
Còn tôi mãi tận xa xôi
Gói thương cuộn nhớ chơi vơi gửi người
Biết rằng chỉ ước mơ thôi
Mà sao rất lạ trong tôi...thật gần...?