THƯƠNG GÁI MIỆT VƯỜN
Đuổi vớt lục bình lướt sóng Vàm Cỏ
Em băng đồng lội ruộng càng thấy thương
Hôm về miền hạ Long An em đó
Mê giọng ngọt ngào vọng cổ cải lương
Hàng dừa xanh xỏa tóc ngầm chỉ đường
Vào đầm tôm sớm khuya em chăm sóc
Việc nhà nông ,chuyện mò cua bắt ốc
Em giống cánh cò huyền thoại quê hương
Lận đận nợ duyên chồng bỏ xa phương
Làm cha làm mẹ vai gầy gánh nặng
Thêm việc xã hội lắp dần trống vắng
Niềm ưu tư thổn thức trong canh trường
Cánh đại bàng anh bạt gió phong sương
Muốn nhận quê em khởi đầu nguồn cội
Nhưng sao em cứ ngập ngừng hỏng nói
Anh trụ lại rồi biết có người thương ?