GỌI TRĂNG
Thả mật đêm vàng, ướp chữ rơi
Này trăng vắt vẻo giữa lưng trời
Dường thơ lẻ ý? Mong tìm bạn?
Phải dạ chung niềm hãy nhấp hơi
Rượu nghĩa mà say, hồn ắt tỉnh
Tình tơ đã kết, mộng thêm ngời
Sao còn giấu ảnh, buồn chi mãi?
Ngõ hẹn canh tàn chẳng ghé chơi
Ngõ hẹn canh tàn chẳng ghé chơi
Nhìn trăng lạnh lẽo bóng đâu ngời
Thơ vừa nhãng ý, buồn chung tửu
Dạ phải gom niềm nhắp quãng hơi
Những chén sương đời, ta độc ẩm
Từng cơn sóng phận cảnh chia rời
Như dồn dập cuốn vào hoang hoải
Thảng thốt, đêm sầu mộng khẽ rơi!