NHỚ ĐẠI NGÀN
Những hoài niệm khiến lòng luôn thổn thức
Như giao hòa giữa cõi thực với mơ
Em ở đâu để anh mãi mong chờ
Mưa ướt đẫm vần thơ còn dang dở
Nhớ em lắm hồn mê như rạn vỡ
Nhạn kêu chiều nức nở đến xót thương
Đàn Sếu bay tránh gió lạnh miên trường
Anh nín lặng giữ mùi hương trên tóc
Nhớ em mãi trong âu sầu mệt nhọc
Đêm não nề Dế kêu khóc thở than
Cứ từng cơn gió rít khắp đại ngàn
Rồi dữ dội giật miên man ngoài cửa
Nhớ nhiều lắm mong em đừng giận nữa
Đợi anh về đốt lửa sưởi canh thâu
Bởi cách xa nên sương nhuộm mái đầu
Ngày hội ngộ vẹn tròn câu Hạnh phúc.