GỬI EM VỢ NGƯỜI TA
Chiều hôm nay anh về ngang phố nhỏ
Ghé quán cà phê cũ ngày xưa
Chiếc bàn kia ngày xưa ta đã ngồi
Giờ đã có một đôi tình nhân khác
Cô chủ quán mỉm cười rồi chào hỏi
Lâu lắm rồi... anh chị không đến chơi
Chỗ chị ngồi... em đã đặt bình hoa
Mà sao chẳng thấy hai người trở lại
Cô ấy khen em vừa hiền vừa đẹp
Tính dụi dàng nói chuyện thật dễ thương
Cô ấy còn bảo ước được như em
và bảo rằng... anh thật là may mắn
Em có biết mỗi lơi cô ấy hỏi
Như vô tình xát muối vào lòng anh
Vợ của anh giờ là vợ người ta
Em bây giờ đã vui bên người khác
Ngày hôm qua đi học về con khóc
Anh dỗ dành.., con càng khóc nhiều hơn
Con cứ hỏi... giở mẹ đang ở đâu
Sao không ở nhà mình như ngày trước
Em có biết lòng anh đang đau sót
Khi thấy mình chẳng ủ ấm được con
Có yêu thương bằng tất cả tấm lòng
Cũng không thể thay thế tình mẫu tử
Khi con mình say nồng trong giấc ngủ
Anh lại mang hình em ra ngồi nhìn
Vì cớ nào chúng mình lại dở dang
Anh mất em... con xa vòng tay mẹ
Đêm hôm qua anh tìm đến men say
Rồi oà khóc như một đứa trẻ nhỏ
Năm năm trời... đã mặn nồng chăn gối
Để bây giờ... mình hoá thành người dưng
Nhưng em à... anh buồn nói vậy thôi
Em đừng buồn... đừng bận lòng suy nghĩ
Anh vẫn thế... vẫn là anh một thủa
Em bảo em... yêu thương suốt cuộc đời