GỮI HẬU PHƯƠNG
(Thơ tình người lính)
Lá thư này anh viết vội cho em
Gữi về em, nơi ngập tràn hương lúa
Chỉ có vậy không tiền nong cải của
Ngàn lời yêu trong đó gỡi người thương
Anh biết rồi, nắng cháy ruộng khô nương
Mấy dòng kênh nước về không đủ tưới
Ruộng nhà mình cả đồng trên đồng dưới
Chỉ mình em hôm sớm phải thay anh
Em kể rằng lúa nay đã lên xanh
Thì con gái đòng đòng non kén tổ
Phải chịu khó sục bùn và phát cỏ
Dùng gầu giai đưa nước tưới đồng cao
Thương vợ nhiều nhưng chẵng biết làm sao
Chỉ có chút nhớ nhung nhờ gió chuyển
Thương vợ đảm biết con đang ôn luyện
Thuộc chưa con, bái Đại cáo bình Ngô
Nơi anh đây không lạch cũng không hồ
Trường sa lớn cây bắt đầu tỏa bóng
Tiếng gà gáy ở nơi nhiều gió lộng
Nó vang xa ra mãi tận ngoài khơi
Chỉ vài lời như thế nhé em ơi
Là chút quà của anh người lính đảo
Giảng cho con bài Bình ngô đại cáo
Ngày anh đi chưa kịp giảng con nghe
Tóc con giờ cháy khét nắng vàng hoe
Thân mỏng dính đã thành cô chị cả
Khi về phép, ôi nghĩ mà vui quá
Bốn chúng mình quấn quýt ở bên nhau
Còi hụ rồi, thôi nhé gặp em sau
Ngoài tuyến lửa bây giờ đang đỏ lửa
Gữi về em nơi ngập tràn hương lúa
Ngàn yêu thương người lính đảo Trường sa