GỬI LẠI CHO CON LÁ THƯ TUYỆT MỆNH

Tôi sinh ra chẳng được thấy bóng cha Chỉ mình mẹ trong ngôi nhà rách nát Sống bằng nghề lượm ve chai bới rác Mắt một bên bị khiếm khuyết khi nào Tôi bực mình lòng dạ tức làm sao Chúng bạn chê cười mẹ mày mắt chột Cuộc sống luôn khiến cho tôi ngạt ngột Trách phận mình sao chẳng giống người ta Tôi quyết tâm bằng mọi giá rời xa Vì hận mẹ nên ra đi mãi mãi Chẳng bao giờ thèm quay về gặp lại Trời cũng thương tôi đỗ đạt thành tài Sống cuộc đời rạng rỡ ánh ban mai Hưởng hạnh phúc bên gia đình bé nhỏ Rồi một hôm tôi giật mình bỡ ngỡ Con gái tôi sợ khiếp vía chạy vào Tôi vội ra lại người ấy năm nào Tôi cố quên đã cho vào dĩ vãng Sao bà còn lui tới đây lảng vảng Lại còn đòi ẵm bế đứa con tôi Ôi tôi lộn và đã biết lỗi rồi Hãy mong anh mở rộng lòng tha thứ Rồi một ngày có thư mời trường cũ Tôi ghé về ngôi nhà nát thân quen Tôi bàng hoàng tâm dạ rất hoang mang Mẹ tôi đó gục trên bàn lạnh toát Nắm trong tay bức thư đầy khao khát Muốn gặp con trước giờ phút biệt ly Đến giờ rồi mẹ phải bước ra đi Khóc nhớ con mẹ chẳng còn nước mắt Mẹ ra đi mang niềm đau thắt chặt Tủi phận mình con bỏ mẹ lìa xa Phút cuối này mẹ quyết chí nói ra Để con hiểu mà đổi thay cách sống Con tai nạn bác sĩ nhìn thất vọng Ngắm nhìn con mẹ như muốn hóa điên Phải cứu con khi leo lét ánh đèn Mẹ hiến tặng nhường cho con một mắt Một quả thận bên trái mình cũng cắt Thay cho con phút thập tử nhất sinh Mẹ trở thành kẻ tàn tật thân hình Con sĩ diện bởi tính tình ích kỷ Mẹ ra đi mong con kịp suy nghĩ Sống thanh cao trọn hiếu nghĩa ở đời
Tác giả: NGUYỄN THỊ TÍNHSố bài thơ: [332]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

THĂM LĂNG BÁC

Mấy chục năm rồi ơi Bác ơi. Sáng nay con lại tới thăm Người. Vẫn quàn kính trắng, ngày xưa ấy. Viếng Bác, vào lăng, ... [Đọc thêm...]

TÌNH TRONG MỘNG

Nói tình yêu ở mỗi người một khác. Có người gần và người ờ xa nhau. Rằng em ơi Anh ôm em chặt lắm,. Trong giấc mơ thắy ... [Đọc thêm...]

MÙA XUÂN CỦA VỢ CHỒNG LÍNH

Thơ và ảnh Anh Dung. Xuân về trên khắp nẻo quê xa. Ta còn duyên nợ với sơn hà,. Biên cương lạnh giá hồn se sắt. Em dệt ... [Đọc thêm...]

BÓNG VÁCH

Em sinh ra anh đã có trên đời. Cùng khóc cùng cười và cùng dỗ nín. Em lớn lên nhìn hình ai bóng vách. Những trưa hè ... [Đọc thêm...]

CÁI GIÁ CỦA HOÀ BÌNH

Nhớ một thời đi học đội mũ rơm. Giặc Mỹ leo thang ném bom miền Bắc. Những quả bom gây ra bao tang tóc. Sau trận bom thù ... [Đọc thêm...]

MỘT THÁNG NGÀY

Chị tất tả ra chợ mua vài món đồ Bà bán hàng thấy vậy hỏi một câu quen thuộc “Chú ấy hôm nay lại về hả” Chị cười thẹn ... [Đọc thêm...]

KHÚC LY BIỆT

Ôi nhớ lắm một mùa đông dào dạt. Tiếng ân tình như khúc nhạc dày trang. Nào có hay tình khúc ấy bẽ bàng. Ôm trái đắng ... [Đọc thêm...]

NGƯỜI ƠI NGUỜI Ở ĐỪNG VỀ

Câu quan họ năm xưa em hát. Vẫn ngân nga dào dạt lòng anh. Nước sông Cầu vẫn còn đó trong xanh. Anh trở lại tìm em ... [Đọc thêm...]