GỬI NGƯỜI THỨ
( Nghinh Nguyễn)
Chị biết rằng nơi nào đó ngoài kia
Em đang mỉm cười hả hê nhiều lắm
Vẫn mãi chỉ là giọt nước nhỏ nhoi trong dòng đời thầm lặng
Vậy cớ gì ta lại khiến nhau đau?
Có lẽ cuộc đời này em mãi là kẻ đến sau
Mãi là kẻ thứ ba trong mối tình người khác
Đẩy đường yêu về nơi lầm lạc
Để mỉm cười cho sự chát chua
Em cũng đừng nghĩ rằng ai thắng ai thua
Bởi cuộc đời kia vẫn còn dài lắm
Vị cuộc đời còn nhiều chát mặn
Ẩn khuất sau cả những ngọt ngào
Bởi chị cũng có một thời khiến anh phải ước ao
Như chính em của ngày hôm nay vậy
Chị cũng từng được anh thương nhiều biết mấy
Xót xa lòng khi khóe mắt thêm sâu
Có một điều chắc rằng em chẳng biết đâu
Sự dịu dàng chị dư thừa , chẳng từng như em nghĩ
Nhưng chị để dành phần các thiên thần của chị
Chứ chẳng như em đâu ai để đợi chờ
Chị cũng bước qua rồi tuổi trẻ mộng mơ
Cũng thấm hết nhọc nhằn của đời con gái
Cũng từng có những khát khao làm lại
Để được như ai hợp ý toại lòng
Nhưng sống, đừng chỉ chìm đắm ước mong
Sống là yêu những niềm vui người khác
Nghe tiếng con cười vui hơn điệu nhạc
Cam chịu bên chồng trong cả thương đau
Bởi chị nghĩ rằng vợ chồng sống bên nhau
Vì cái nghĩa nhiều hơn cái tình em ạ
Tình sẽ tàn phai khi sắc xuân tàn tạ
Nghĩa sẽ mãi còn khi em biết yêu thương
Ngày hôm nay chị chấp nhận là cánh hoa dại không hương
Để nhường em ngập tràn xuân sắc
Chị buông tay cho cuộc đời phó mặc
Đợi các con thơ khôn lớn lên người
Cũng đến một ngày anh mỏi gối rong chơi
Em có tin anh sẽ cũng em mãi ?
Khi em đã phai tàn thời con gái
Chị có chồng con, em sẽ được gì ?
Chị khuyên em cái tuổi xuân thì
Nó ngắn lắm chẳng dài như em nghĩ
Hãy tìm cho mình một mái nhà như chị
Cùng phận đàn bà ta xót nhau thôi.