THANH HÀ MÙA VẢI
Tháng năm về Thanh Hà mùa vải đỏ.
Nơi quê nhà em vẫn nhớ đến anh.
Nhưng em sợ tình mình sẽ mong manh.
Như cây vải quê nhà xanh sắc lá.
Khi được mùa sẽ kèm theo mất giá.
Em đâu bằng người thiên hạ xinh tươi.
Váy ngắn dài chân luôn hé môi cười.
Em chân chất như con rươi cái ruốc.
Mấy sào ruộng một mình em cày cuốc.
Vải vườn nhà có vụ được vụ không.
Anh quên rồi ngày ấy cạnh bến sông.
Ta bên nhau trên cánh đồng ngoài bãi.
Mình trao nhau nụ hôn bên vườn vải.
Anh hứa về khi hoa cải vàng bông.
Sao ra đi đã qua mấy vụ đông.
Bao mùa vải anh vẫn không trở lại.
Bỏ mình em với nỗi buồn hoang hoải.
Nhạt má hồng thì con gái thắm duyên.
Nhưng trong em tình xưa vẫn vẹn nguyên.
Mãi yêu anh như con thuyền nhớ bến.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 18052017