GỬI NGUYỄN ĐỖ LIÊN
Xin chào cậu Nguyễn Đỗ Liên
Nhìn mặt cậu cũng hiền hiền lắm nha!
Vậy mà giọng điệu thốt ra
Nghe như của mấy đứa già ẩm ương
Hồi trẻ chắc té xuống mương
Nên giờ mới vậy nghĩ thương quá trời!
Tuổi tác chắc ngoại bảy mươi
Cứ tưởng rằng sẽ nói lời dễ nghe
Hay đâu miệng lưỡi ngang phè
Làm tôi thấm nỗi ê chề trái tai
Liên đây chắc phải có tài
Mới dám múa mép chê bai nhiệt tình
Trong thơ tôi đã thanh minh
Làm thơ thì dở, vì mình thích thôi
Thơ tôi tuy chẳng tuyệt vời
Nhưng nào xúc phạm đến người khác đâu
Một lần chưa chạm mặt nhau
Mà Liên nỡ nói những câu lạnh lùng
Thơ đâu phải để tranh hùng
Dìm người khác xuống mình vùng ngóc lên
Đỗ Liên, nghe chẳng quen tên
Thơ cậu chắc cũng chẳng trên người nào
Già rồi giữ chút thanh tao
Tuổi cao trí phải càng cao mới đành
Óc chậm tay lại cứ nhanh
Xổ ra vài chữ phá banh luật vần
Thôi thì hãy giữ yên thân
Còn lại ít tuổi cố mần đi nha
Người ta thì mặc người ta
Không đụng chạm chớ la cà xỏ xiên
Lời cậu tôi chẳng quá phiền
Xem như của mấy tên điên ngoài đường.
- Nguyễn Hồng Điệp -