GƯI VÊ ANH

Đông về rồi biên giới lạnh lắm không? Em gửi nhé tấm chăn hồng sâu đậm Kèm nỗi nhớ tặng anh làm hơi ấm Ở bên khi rét đậm đến vây mình Biết bây giờ nơi ấy đợi bình minh Em nhờ gió chuyển tâm tình anh nhé Cho ngày mới niềm vui tràn sức trẻ Nụ cười luôn mạnh mẽ giữa thao trường Khoảng trời hồng tất cả những niềm thương Em chiu chắt gửi về phương anh đó Buồng tim nữa mang một dòng máu đỏ Quấn hồn nhau buộc bó mối duyên này Ngày sum vầy ta nắm chặt bàn tay Trao mật ái mộng dầy cho thỏa khát Chiều biên giới hoàng hôn buông những vạt Dưới chân đồi ta dựa sát bờ vai. Ngốc Hâm. 1511
Tác giả: HOÀNG THỊ OANHSố bài thơ: [29]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

GỬI LỜI YÊU THƯƠNG

Lạnh thật rồi người ấy của tím ơi. Chỉ muốn bên anh suốt đời suốt kiếp. Đừng buông tay cho tím thêm tội nghiệp. Tím ... [Đọc thêm...]

BẠO HÀNH TRẺ EM LÀ TỘI ÁC

Thật căm phẫn khi nhìn người hành hạ trẻ. Dẫu viện cớ gì cũng mang tội với đời. Mang tội với người và đắc tội với trời. ... [Đọc thêm...]

ĐIỀU KỲ DIỆU ĐỂ ANH THÀNH BẤT TỬ

Anh đã chiến thắng tử thần sau tai nạn máy bay quân sự ở Hòa Lạc Hà Nội và anh đã trở về từ cõi chếtthật kỳ diệu hơn ... [Đọc thêm...]

PHẬN LỤC BÌNH

Ai sinh ra phận lục bình. Lênh đênh chẳng biết phận mình về đâu. Tuy rằng cũng tím một màu. Mà em phải chịu nỗi sầu đơn ... [Đọc thêm...]

THẦY GIÁO VÙNG BIÊN

Bên cây súng lại làm thầy. Vì dân dâng hiến tháng ngày quân nhân. Học trò đôi mắt trong ngần. Soi vào thầy sáng những ... [Đọc thêm...]

CÓ MỘT MÙA HOA CẢI

Có một mùa hoa cải. Nở vàng cánh đồng quê. Cứ mỗi lần đi về. Dừng lại anh đứng ngắm. Lòng nhớ về sâu thẳm. Ngày mình ... [Đọc thêm...]

XIN THỜI GIAN TRẢ LẠI

Thời gian ơi trả lại. Trả tôi về ngày xưa. Của năm tháng tuổi thơ. Bao giấc mơ cháy bỏng. Bên hàng cây phượng vĩ. Hoa ... [Đọc thêm...]

CÔ LÀ NIỀM TIN

Cô kính yêu của con ơi. Giờ cô xa lắm về trời cô ơi. Nhưng cô để lại cho đời. Chính cô mang đến giấc mơ. Về lòng chung ... [Đọc thêm...]