SỐNG NHỤC CHẾT VINH

Sống tủi làm chi đứng chật trời? Sống nhìn thế giới hổ chăng ai? Sống làm nô lệ cho người khiến? Sống chịu ngu si để chúng cười? Sống tưởng công danh, không tưởng nước. Sống lo phú quý chẳng lo đời, So với tiền nhân thêm hổ hẹn, Sống tủi làm chi đứng chật trời? Chết mà vì nước, chết vì dân, Chết đấng nam nhi trả nợ trần. Chết vì sông núi, danh muôn thưở Chết vẫn oai hùng vạn tiếng thơm Chết như Hưng Đạo, hồn thành thánh, Chết tựa Trưng Vương, phách hóa thần. Chết cụ Tây Hồ danh chẳng chết, Chết mà vì nước, chết vì dân.
Tác giả: TOANQUOCTRANSố bài thơ: [1]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

LỜI CỦA CON

Thí sinh dù được 2925 điểm vẫn trượt Đại học Y Hà Nội. Mẹ ơi đừng khóc đừng đau. Nhà mình không giống người ta. Có tiền ... [Đọc thêm...]

ANH NHỚ EM

Em biết không ở nơi xa anh nhớ. Nhớ về em và anh nhớ vô cùng. Anh mơ một ngày ta sẽ đi chung. Trên con phố dưới mưa ... [Đọc thêm...]

XUỐNG PHỐ TÌM BẠN

Tống Bá Khanh. Em xuống phố với niềm vui hớn hở. Cho tóc bạc,phai má hồng lệ rơi...?. [Đọc thêm...]

KHÔNG ĐỀ

Chợt một ngày anh bỗng lặng im. Thôi tìm bóng hình em trong miền ký ức. Chẳng nhớ nhung theo đêm dài thao thức. Anh ... [Đọc thêm...]

CỨ TỰ NHỦ LÒNG MÌNH

Tg Về Lại Ngày Xưa. Tự nhủ lòng mình cố nhớ để rồi quên. Bởi kỷ niệm, đã nằm yên một chỗ. Cơn gió lạnh chiều nay, đưa ... [Đọc thêm...]

MÙA XUÂN ĐẾN

Mùa xuân về trên cành lá. Gió xuân mơn man nhè nhẹ. Mùa xuân muôn hoa khoe sắc. Giọt sương long lanh đầu cành. Mùa xuân ... [Đọc thêm...]

CON SỐ MA

Xã hội còn thêm nạn số đề. Bảy mươi ăn một ai chẳng mê. Mê quá cho nên thành ngu muội. Ai cho ông táo tuổi tám mươi ?. ... [Đọc thêm...]

VỚI BẾN ĐÒ XƯA

Trường xưa nay lại trở về. Bạn bè đồng nghiệp tràn trề niềm vui. Bao nhiêu thế hệ qua rồi. Kẻ còn người mất bồi hồi nhớ ... [Đọc thêm...]