GƯƠNG KHÔNG BÓNG
Nếu như bây giờ em khóc có được không?
Có bị tính thêm một lần thương nhớ
Có bị kêu thêm một lần dang dở
Khi không dám nhìn hoa phượng nở -- chia ly.
Bao ngày qua rốt cuộc em được gì
Không dám nhận mà lệ suy tim vỡ
Không dám nhận mà chưa thôi trăn trở
Anh buông em rồi chữ nhớ vịn vào đâu?
Nhìn người ta rạng rỡ áo cô dâu
Hồn khụy ngã niềm đau vươn mãnh liệt
Em cả đời chưa làm gì nuối tiếc
Giờ không anh tê liệt cả thiên đường
Bà ơi bà sao tui quá nhớ thương
Làm vợ tui nghen đừng lường quá khứ
Lời cầu hôn bỗng hóa thành giận dữ
Vụt cánh bay không tư lự nửa lời.
Giờ trong em khoảng trống quá chơi vơi.
Trách trái tim không gọi mời anh lại
Trách tình anh chưa chi mà nóng nãy
Mới có năm lần đã cao chạy xa bay.
Chúa trách em cứ hổ thẹn hình hài
Không giữ lại để tình anh xa ngái
Bên cô dâu trong phút giây trọng đại
Trên giáo đường anh nguyện mãi-- quên em.
Rớt bêm thềm một chiếc lá cô đơn
Lật qua trang vai sờn thêm kỹ niệm
Miền không anh hồn em thêm lần tím
Tháng mùa này lịm chết mộng trùng lai.