HẠ BUỒN
Loa kèn chớm nụ khẽ khàng thôi
Hạ đã dần sang gió phủ đồi
Nũng nịu sương lùa trên luống cỏ
Mơ màng nắng trổ giữa vành môi
Tình xưa núi hẹn vùi đêm tủi
Chốn cũ thuyền đi bỏ bạn ngồi
Trải áng thơ buồn vương cạnh ngõ
Bao chiều quạnh quẽ chỉ mình tôi.
Lida Đinh 1942017 (bài 385)
Bài họa của anh Thuần Hạnh
Những lá thư xưa đã ố rồi
Ghi đầy kỷ niệm của lòng tôi
Thờ ơ nét chữ thần lay động
Rộn rã buồng tim trống đổ hồi
Mấy lượt thu đi tình cạn tủi
Bao lần hạ đến nghĩa thầm trôi
Hoài thương ánh mắt người ân cũ
Gửi gắm về em cả nắng đồi