VỆT HẰN YÊU THƯƠNG
Cafê đắng bên điếu tàn dang dở
Nhả sự đời òa vỡ vết đau thương
Nhịp nhịp tay khảy nhẹ khúc đoạn trường
Tàn tro rụng vương buồn trên mặt đất.
Anh và em đã bao phen chật vật
Lắm lúc hờn rồi ngây ngất niềm yêu
Cớ vì đâu tình loang vệt nắng chiều
Nghe tê tái hồn xiêu từng nốt nhạc.
Nhấp cafê sao môi anh vẫn khát
Nghe con thơ thi thoảng nhắc mẹ hoài
Đêm trở sầu chiếc gối cũng chia hai
Chăn mền lạnh khỏa không đầy trăn trở.
Vừa khép cửa mắt con đầy bở ngở
Mẹ chưa về sao ba nỡ vậy ba
Rồi cuống cuồng chạy đi kiếm cho ra
Chùm chìa khóa ba ơi! Đừng nhốt mẹ.
Em về đi ngoài trời đang lạnh nhé!
Dẫu đông tàn vẫn se sẻ thênh thang
Và tình anh mãi nồng ấm chứa chan
Câu thệ ước đá vàng nào thay đổi..