HẠ BUỒN
Hoa mới nở trên cành đang khoe sắc
Hạ lại về toả ánh nắng ban mai
Chợt nhớ ai thổn thức suốt canh dài
Trong khắc khoải gợi thêm niềm nhung nhớ
Xuân đã nhạt biết khi nào gặp gỡ
Nỡ vội qua để phai nụ hương nồng
Để con tim buồn bã chốn hư không
Thời gian vội êm đềm trôi lặng lẽ
Cơn mơ thấy dáng ai về nhè nhẹ
Mưa nhạt nhoà đâu đớn mảnh tình côi
Mặc dù cho ngày ấy đã xa rồi
Ve đang hát từng hồi thêm sầu thảm
Chim cuốc gọi mây trời đêm u ám
Hạ làm chi chúng mình phải xa nhau
Cánh phượng rơi lác đác đỏ một mầu
Dòng lưu bút đang còn in sắc tím
Dở trang sách ép hoa khô chết lịm
Nhớ mùa sim ngày hai đứa chung tình
Cuối chân đồi rạng rỡ nét cười xinh
Ta cứ đợi thu trở về êm ả.