HẠ CHIỀU
Hạ chiều sót vạt nắng ươm.
Nàng thơ nụng nịu má hường dạo chơi.
Ve ru tấu bản không lời.
Bên hàng phưỡng vĩ rợp trời nở hoa.
Nắng chiều phai nhạt trộn pha.
Với hoàng hôn tím kia sa giữa trần.
Nàng ơi nhẹ bước dừng chân.
Cùng anh cõng nắng thiên thần chiều vơi.
Em vui rồi cũng buông lời.
Ghẹo ong trêu bướm bên đời ru nhau.
Duyên ta đã bắt nhịp cầu.
Của chiều cuối hạ đậm sâu ân tình.
Em vờn đôi ngọc lung linh.
Anh đây vội mở của tình con tim.
Đôi ta say đắm nhấn chìm.
Nụ tình ướp mật trăm nghìn năm qua.
Hạ nầy anh sẽ mang ra.
Rót lên môi mắt tinh hoa thơm nồng.
Tím chiều loang cả tầng không.
Đưa ta đến chốn phiêu bồng lãng du.
Hạ còn đợi đón mùa thu.
Em còn đứng đợi anh ru giấc vàng.