HẠ NẾM MÔI CAY
Thơ Nguyễn Thanh Tâm
Hạ vờn... giấc mộng tình Ta
Vén màng mê muội... nhìn ra cuộc đời...
Gót tình nối Hạ..chơi vơi
Dòng đời đi mãi...nửa vời nỗi đau.
Nửa vời còn lại... úa mầu
Trong Ta nỗi nhớ, giọt sầu mềm mi
Tình này.... là cái chi..chi....
Sao môi hoang hoãi, cứ ghì đắng cay.
Người đi... bỏ lại nơi này...
Tim hoang ngây dại, đau sầu diết da
Lòng thương, dạ nhớ... lệ nhòa
Ngọt ngào Người đã, phôi pha mất rồi..
Hạ về...phượng nở lã lơi
Vắng người trinh nữ, tuổi đời chớm yêu
Sang giàu... có nghĩa gì đâu!!!
Để môi Em vướng men sầu đời Ta.
Người đi...nối gót...mộng hoa..
Mình Ta níu lại... lệ sa.. tình đời..
Ân tình...Người cứ... lã lơi!!!
Còn ta..,Hạ nếm.. môi mềm giọt cay.