TẤM ẢNH BẠN TÔI
Thân tặng Th, Nguyễn
Cái thuở ấy trong tôi xao xác lá
Bất chợt trên Fây tấm ảnh lạ kì
Tôi ao ước gặp người trong bức ảnh
Quay ngược bốn mươi năm như một mối tình si
Một nữ sinh vùng quê đầy nắng
Bãi cát vàng ôm ấp gót chân son
Hàng phi lao thì thầm, khe khẽ hát
Ngưỡng mộ bạn tôi dáng vẻ tươi giòn
Trang giấy mới ghi tấm lòng trong trắng
Mực Cửu Long thơm bút máy Hồng Hà
Bạn tôi thích mộng mơ và hát
Dạy lớp tôi những bản nhạc đồng ca
Du kích sông Thao” tôi nhớ lâu đến thế
Anh hùng ca thuở Bác Giáp, Bác Hồ
Tôi thích hát và say như điếu đổ
Cô bạn hồn nhiên biết dạy lớp hát bè
Thế rồi xa, mỗi người mỗi ngả
Như giấc mơ hồ điệp của Trang Sinh
Hơn bốn mươi năm có khi ngồi lại
Vừa giật mình vừa tiếc ngẩn tiếc ngơ
Tại sao tôi bần thần với ảnh
Khi bạn tôi đã được chức bà”
Nụ cười ấy, cái nhìn trong trẻo ấy
Có gì hơn vẻ đẹp bạn tôi..
Thơ Tùng Nguyễn