HÀ NỘI CHIỀU MƯA
Ta lắng nghe mưa rơi trên khung cửa
Hà nội chiều mưa lạnh lắm không em
Ta lắng nghe từng câu hát êm đềm
Em yêu hởi nơi phương trời xa thẳm
Mưa đang rơi hay mắt em lệ đẩm
Từng giọt buồn đang nhỏ xuống đời tôi
Mưa vẩn rơi và lá vẩn rơi
Dạ khúc cuối chỉ mình tôi chậm bước
Tôi nhớ em cánh bàng tung gió lướt
Về bên em ta nối lại vòng tay
Mưa vẩn rơi và lá vẩn bay
Sương lành lạnh phủ mờ trên tóc rối
Gió heo mai có làm em nức nở
Và thẹn thùng khi nói tiếng yêu đương
Đời mênh mông mà tình mãi vấn vương
Trong cỏi mộng ta về bên em đó
Tay trong tay tâm tình ta cạn tỏ
Say sưa trao lời ước hẹn bờ môi
Ta yêu nhau sao ta vẩn đơn côi
Hay đó chỉ kiếp đọa đày nhân thế
Trời đang mưa hay mắt em mờ lệ
Ta chợt cười chợt khóc giữa cơn say
Tình mỏng manh sao ta vẩn u hoài
Yêu là chết từ từ trong tâm tưởng
Như đất khô cằn cỏi
Chim chẳng buồn ca hát
Buồn làm sao cho một kiếp xa nhà
Yêu em để cho hồn ta vụn vở