CHIỀU THU BUỒN

Dẫu biết rằng đời bạc trắng như vôi Lòng vẫn đau khi lứa đôi dang dở Chiều thu buồn lòng nghe đầy nhung nhớ Mưa chiều giăng ngập lối nhỏ em về Ngày thu buồn sao kéo dài lê thê Những cơn mưa nghe não nề tê tái Thời gian ơi! Lặng lẽ trôi đi mãi Biết làm sao để níu lại em à? Lỡ yêu rồi sao quên được em ơi! Những đêm buồn nhìn xa xôi dĩ vãng Áng mây chiều vô tình trôi lơ đãng Vẫn giấu trong tim bóng dáng một người. HN 18112018 TG – LMĐ (GT.HL)
Tác giả: LÊ MINH ĐỨCSố bài thơ: [50]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

ĐẤU TRANH TRÁNH ĐÂU

Thương cho nhà báo Hải Đường. Đấu tranh tiêu cực chẳng nhường cho ai. Tham quan tham nhũng quái thai. Nhà báo lăn lộn ... [Đọc thêm...]

HÃY TÌM EM

Mong nhận mặt tìm người thân nhé. Bao tháng ngày lặng lẽ nhớ thương. [Đọc thêm...]

KÝ ỨC PHAI PHÔI

Người không tiếc hà cớ gì ta tiếc. Người bỏ buông ta níu lại làm gì. Con tim ấy đã không còn tha thiết. Nên cuối cùng, ... [Đọc thêm...]

CÓ AI MUA GIÚP CHÁU KHÔNG

Chuyện tưởng tượng đằng sau một bức ảnh. Có ai mua giúp cháu không. Năm hết Tết đến vài đồng lẻ thôi. Một mình ngủ gật ... [Đọc thêm...]

MỘT LỜI THỨ LỖI

Có ai về cho gửi tới mẹ tôi. Của đứa con xa một lời thứ lỗi. Nguyễn Đình Huân. Sài Gòn, Ngày mùng 6 Tết Mậu Tuất. [Đọc thêm...]

CŨNG ĐÀNH ÔM PHẬN

Thuyền tôi cập bến cạnh bên. Sao em nỡ vội bước lên thuyền người. Thiệp hồng tôi không được mời. Dù sao tôi cũng một ... [Đọc thêm...]

CHIẾC LÁ

Nhớ một ngày nhỏ đưa anh về biển. Nghe vỗ về tiếng sóng nhẹ êm êm. Tựa vai anh tóc rối bay theo gió. Mi khép hờ tìm ... [Đọc thêm...]

TÌNH ANH

Anh tình như hạt nắng. lấp lánh trên cao. thắp ánh bình minh. Anh, tình như con sóng. thách thức non cao. tượng đá ... [Đọc thêm...]