HÀ NỘI MÙA ĐÔNG
Hà Nội mùa này lá sấu bắt đầu rơi
Nỗi nhớ chơi vơi vội tìm nơi trú ngụ.
Tình yêu ngày nào nay chìm vào giấc ngủ
Chẳng muốn trở mình bất chợt thấy đông sang!
Đã bao mùa rồi sao gió mãi lang thang
Chưa tìm được nơi cho cuộc đời dừng bước.
Đang mải đi tìm điều viển vông mơ ước
Nên bàn chân kia vẫn lạc bước trên đường.
Hà nội bây giờ đâu còn nữa yêu thương
Để chờ một người vấn vương quay trở lại.
Góc Hoàng Thành xưa có còn buồn tê tái
Khi vắng bóng người xa mãi chẳng về thăm!
Ai đã quên rồi không còn nhớ tháng năm
Những phiên chợ hoa Ngọc Hà vào ngày tết.
Gói cốm Làng Vòng bao sức công mỏi mệt
Thoang thoảng hương nồng dịu ngọt đến mênh mông...!
Nay đã xa rồi có ghi nhớ trong lòng
Góc phố thân quen con ngõ dài bé nhỏ
Nơi mối tình đầu lỡ vô tình bỏ ngỏ
Nên đông đã về tận ngõ vẫn không hay!