HÁI CHÙM ĐẮNG CAY
Đeo đuổi theo em từ muôn thế kỉ
Mê văn chương ngồi uống bóng trăng tàn
Thích chuyện bướm ong bên giàn hoa bí
Nhặt vui buồn dưới lớp mỏng sương tan
Ngồi ôm nhớ suối tóc dài bay vội
Ngậm sin- gum thơm mát tuổi hai mươi
Ném câu thơ yêu ép mình góc tối
Quẳng âu lo ai khôn khéo gượng cười?
Tắt giọt nắng đang nóng ran lồng ngực
Bẻ nhánh sông chiều bờ bến ngủ mê
Chạy lên non cao mấp mé bờ vực
Lượm trái tương tư quên cả lối về
Cắn trái khổ qua trầm ngâm hương đắng
Chẻ trái cam sành giấc ngọt chìm sâu
Thơm ngón tay em thời gian dấu lặng
Nắn nót giọt buồn tận đáy bể dâu
Thả sợi tơ hồng phân vân,do dự
Kéo chuỗi ngày mơ về bến tuổi thơ
Nối mộng tương lai, nẻo về quá khứ
Chín đỏ hồn ta cài một giấc mơ
Ngăn dòng lệ rơi về miền kí ức
Khát những chồi xuân nõn búp tơ non
Ngậm trái ớt cay hồn lên rạo rực
Hứng giọt môi trinh rã rượi tâm hồn
Ân Thiên ( Bình Dương)