TRAI TÂN
Mỗi năm chỉ có một ngày,
Em là cô gái tuổi tày đôi mươi.
Hôm đó hai mươi tháng mười,
Em làm tôi chết lặng người vì em
Em ơi em hãy nhìn xem,
Người anh nay đã lấm lem hết rồi.
Hôm qua anh vẫn là người,
Chính nhân quân tử tuyệt vời lắm nghe.
Chỉ vì em nói anh nghe,
Làm anh mê mẩn mẩn mê cả người.
Sáng ra tỉnh dậy kêu trời,
Em làm anh mất một đời trái tân.
Để anh tẩn ngẩn tần ngần,
Tấm thân phờ phạc ngồi đần mặt ra.
Chỉ vì cái bữa hôm qua,
Mà em nỡ để tôi ra thế này.
Bây giờ biết tính sao đây,
Mà em sao vẫn mặt mày tinh khô.
Chỉ vì mắc bẫy của cô,
Giờ đây tôi phải ngồi phô thế này.
Em ơi thôi kể từ nay,
Anh xin từ giã em ngay thôi mà.
Thấp miu thua chi đàn bà,
Đời anh trai tráng thật thà vô tâm.
Giờ đây chỉ biết âm thầm,
Lòng anh nặng trĩu ngàn cân em à.
Từ nay anh cạch đến già,
Cái ngày phụ nữ cũng là quên thôi.
Xin chào em nhé em ơi,
Về anh làm lại cuộc đời từ nay.