HAI ĐỨA BÉ
Mấy tháng trước, giờ này em đang ngủ
Còn anh đang tranh thủ học ôn bài
Thế mà nay em vật vả khóc hoài
Xin em đó, đừng làm anh bối rối.
Anh biết lắm, hiện giờ em đang đói
Nỏ hơn chi, bụng anh cũng cồn cào
Nhưng em ơi! hãy cố gắng lên nào
Đợi chút nữa anh đi xin mẫu bánh.
Cha bỏ đi, ngày nào anh không biết
Đi học về chẳng nhìn thấy cha đâu
Hỏi cha đâu? mẹ không nói, lắc đầu
Anh láng máng: cha đã rời bỏ mẹ
Từ ngày đó nhà mình thêm vắng vẽ
Cứ tưởng rằng yên phận mẹ nuôi con
Nào ngờ đâu một tối nổi sóng cồn
Mẹ bỏ đi theo tiếng kêu tình ái.
Kể từ nay anh em mình trôi nổi
Có mẹ cha nhưng sống kiếp mồ côi
Ngày lang thang xin mẫu bánh cầm hơi
Tối co quắp ngủ gầm cầu xó chợ.
Gắng lên nhé, anh em mình hãy cố
Nương tựa nhau để tồn tại qua ngày
Dẫu mai này cuộc sống có đổi thay
Anh vẫn hứa cùng em qua giông tố
Hỡi những kẻ đã sinh thành lũ trẻ
Đã bỏ vàng tham ngãi phỏng ích chi
Sao nở lòng vứt bỏ để ra đi
Tìm hạnh phúc bên kia bờ ảo vọng.
Là cha mẹ đừng thả mồi bắt bóng.
Những đứa con mình rứt ruột đẻ ra
Đừng để chúng côi cút trước phong ba
Hãy quay lại khi còn chưa quá muộn.