XUÂN PHAI
Giữa vườn cúc hé nụ xinh
Mé hiên ly trắng khép mình làm duyên
Bưởi thơm e ấp cười hiền
Kìa nàng sáo sậu luyên thuyên cành hồng
Chờ ai lan uốn mi cong
Tường vì đỏm dáng áo hường, áo xanh
Ngạt ngào ngan ngát huê chanh
Mộc miên đỏ ối chòng chành gió bay
Mong người xoan tím lắt lay
Nghiêng nghiêng cánh én say say la đà
Dặt dìu tiếng sáo xa xa
Con diều lơ lửng tà tà cõng sương
Đợi chàng ngút bến sông Tương
Câu thề bỏ ngỏ,rớt đường tõm sông
Tái tê quặn thắt tâm lòng
Xuân này xuân nữa đếm đong xuân thì
Hết mùa hối hả xuân đi
Mặc bao nỗi nhớ níu ghì...