HẬN TÌNH
Em ơi sao chẳng giống ai,
Sao nay ngồi đó ,lai rai một mình.
Phải chăng em hận chữ tình,
Nên em vào quán vác bình rượu ra.
Để rồi thoả sức nhâm nha,
Mặc cho thiên hạ, người ta nhìn vào.
Hỏi em duyên cớ làm sao,
Một lần lầm lỡ, mang bao muộn phiền.
Ở đời sao hận chữ duyên,
Người ta duyên thắm, em không bến bờ.
Tình em sao lại lập lờ ,
Để cho em phải hững hờ với ai.
Hôm nay quyết phải uống say,
Để quên duyên, nợ kiếp này em ơi.
Ngồi đây uống cạn mấy hồi,
Bà con thiên hạ chê cười nghe em.
Uống xong thì lại say nhoè,
Tìm đâu ra thứ để che cuộc đời.
Thật là buồn lắm em ơi,
Tội chi mà để cho đời hại ta.
Em ơi xin hãy về nhà,
Đừng cho thiên hạ người ta xì xào.
Mau lên đứng dậy đi nào,
Đừng bê tha nữa ,đi vào nhé em.