BỐN MÙA KHÔNG ANH
Hạ vàng cát trắng dưới chân
Gió đem oi ả...bần thần tiếng ve
Áo bay cô lẻ sắc hè
Người xưa đâu mất nón che mắt sầu
Ai làm đọng giọt mưa ngâu
Cành trơ trọi lá trời rầu mây đan
Thềm rêu trăng rọi mơ màng
Đêm thu trở giấc...sân hoang một mình
Đông còn bận cuộc phiêu linh
Giật mình quay gót cõi tình lạnh băng
Mù sương mi tím giọt hằn
Người không về nữa...hồn giăng dổi hờn
Xuân tìm đến giọt nắng mơn
Gọi con én mộng rập rờn trời xanh
Tình chung như sóng xô gành
Một mình chiếc bóng phong phanh gió gào
Bốn mùa em gọi thương đau
Hao gầy cánh vạc bay vào lòng đêm
Không anh...trăng khóc bên thềm
Đợi chờ mộng vỡ ru mềm giấc côi.
..........suthien....216