NGỌC CHUỐT ĐÊM NGÀY
Thơ:Phero Nguyễn Tấn Khoa
Đường châu sương đọng búp cong
Lối ngọc tơ lòng giăng mắc trúc xinh.
Giai nhân thơ thẩn lặng thinh
Giấc mộng đắm mình đêm vắng bước lê.
Mượt mà đám cỏ bên lề
Lai láng đường về một chút sương đêm.
Vuốt ve sớm tối lạch mềm
Trau chuốt êm đềm hang trống vắng tanh.
Tình yêu trong trắng tinh anh
Nghĩa ái mãi dành..quân tử mê say.
Hai bờ liễu mượt hây hây
Đào suối tràn đầy chèo lái êm êm.
Chờ ai..ai đó mỗi đêm.
Trông hoài nước lặng thuyền êm giữa dòng.
Câu hay xin tặng tình nồng
Chữ đẹp sắc hồng lối thẳng mực ngay.
Hương xuân dâng ngập bờ vai
Ngọc chuốt bao ngày ngây ngất..hoài mơ!
Sương pha tóc mướt vàng tơ
Người mãi ơ hờ..vương vãi nắng xuân.