COI LÀ NGƯỜI DƯNG
Ngày xưa lúc thuở xuân thì.
Em xinh như cúc hoạ mi trên đồng.
Như hoa cải nở ven sông.
Trách ai ngày ấy đã không nói gì.
Vì đâu mình phải chia ly.
Chiều nay gặp lại nói chi cũng thừa.
Tiếc cho cái thuở ngày xưa.
Chiều đông khi gió bấc lùa bên sông.
Tuổi xuân đôi má em hồng.
Ngắm em anh thấy trong lòng ngẩn ngơ.
Đôi ta ngày ấy dại khờ.
Trắng trong như nắng mộng mơ mây trời.
Kỷ niệm xưa đã xa rồi.
Em sang sông bỏ mình tôi bên bờ.
Em đi khuất bóng con đò.
Tôi về như thể cánh cò đơn côi.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi.
Về thăm chợt nhớ một thời đã xa.
Giờ đây em đã thành bà.
Gặp nhau ai nỡ coi là người dưng.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 20122017