HẠNH PHÚC MONG MANH
Hạnh phúc ơi! Sao mong manh quá vậy?
Nhớ khi xưa ta má đỏ với môi hồng
Tuổi còn trẻ như trồi xanh mơn mởn
Tình ngọt ngào trái tim thổn thức yêu.
Hiểu gì đâu khi thảm trải màu hồng
Trong đáy mắt những lời yêu nồng cháy
Đọng bờ môi những nụ hôn cháy bỏng
Khát bến bờ hạnh phúc đợi chờ mong.
Tưởng đến rồi,nhưng ôi! Quá xa xôi
Bước chân nhẹ. Rơi bến bờ vực thẳm
Hạnh phúc mong manh như ngọn đèn vụt tắt
Tấm thảm hồng. Ôi! Hóa những trông gai.
Đời con gái đâu còn lần thứ hai
Và cứ thế, bước lầm đường lạc lối
Trong phút chốc nhận ra mình khờ dại
Ôm hận sầu!Héo hắt trái tim non....
Chiều đông buồn. 28122017.
Sáng tác. Tg đào trang