HANH TRANG VAO ĐƠI
Tác giả DUNG BUI
Chiếc ba lô đặt trên vai hành lý
Bộ áo quần và ít giấy tuỳ thân
Trai nhà quê đi lập nghiệp phong trần
Lên phố thị lập thân đâu có dễ
Cha mẹ mất cho con ít tài nghệ
Chút học hành thời ấy để hành trang
Bỏ lại sau lưng thân quyến xóm làng
Đường phiêu lãng dọc ngang trãi nghiệm
Cuộc hành trình con mãi mê tìm kiếm
Cho riêng mình một chỗ đứng mẹ ơi
Cha của con người thay mẹ tuyệt vời
Đã nâng bước một thời cho con trẻ
Ngày mẹ mất con quá còn nhỏ bé
Nặng vài già nuôi con mẹ,mẹ ơi !
Giot mồ hôi ba đổ xuống cho đời
Như thấm mặn vào nơi lòng con trẻ
Cảnh cô đơn những chiều về gió nhẹ
Thoảng cơn buồn con trẻ nước mắt rơi
Trồng cây xanh trái đã chín cho đời
Hương vị ngọt con thấy mình cay đắng
Những đêm về không gian đầy khoảng lặng
Con lại buồn thấy trống vắng mẹ cha !
Đã bao mùa lá rụng cứ đi qua
Những chiếc lá lìa cành sao nhớ quá
Ngẩn ngơ buồn trong dạ thấy xốn xang
Con cầu mong cha mẹ chốn thiên đàng
Nơi hạnh phúc trong niềm vui an lạc.