HAO GẦY
THU về NGHE lạnh KIẾP hoa
MIỀN duyên LÒNG nguyện NGƯỜI ta chẳng nồng
KÝ tâm KHƠI mộng GIỮ bồng
ỨC ngờ GỌI mãi ĐƯỢC không mà về
VÀO miền SÓNG cuộn LÒNG mê
MÂY mù TRÀO nẻo KIÊN bề bấy lâu
GỬI nhau TRÙNG ải KHÔNG cầu
TÌNH nơi DƯƠNG thẳm ĐÀNH câu đợi chờ
THEO sau MỎI mắt ÔM hờ
GIÓ tràn MỆT rã HẬN bờ còn xa
MỘNG hường KHI thấm VÀO ta
XÂY hoài NÀO đặng THIÊN hà cách ngăn
LŨY dày BÌNH đựng CỔ ân
HÀO hoa YÊN ngả SẦU thân hao gầy
THU MIỀN KÝ ỨC VÀO MÂY
GỬI TÌNH THEO GIÓ MỘNG XÂY LŨY HÀO
NGHE LÒNG KHƠI GỌI SÓNG TRÀO
TRÙNG DƯƠNG MỎI MỆT KHI NÀO BÌNH YÊN
KIẾP NGƯỜI GIỮ ĐƯỢC LÒNG KIÊN
KHÔNG ĐÀNH ÔM HẬN VÀO THIÊN CỔ SẦU