TRÁI ĐẮNG
Ta tiếc cho ta một cành hoa nở trong bảo tố
Sóng biển dập vùi mưa gió dội tả tơi
Ta lạnh lùng ngụp lặn giữa biển khơi
Ta đuối sức vói cành hạnh phúc
Nhưng ôi thôi ! Ta đành bất lực
Hạnh phúc đâu rồi vuột mất khỏi tầm tay
Hạnh phúc ra đi đi mãi chẳng quay về
Đành ôm hận suốt đời ta hối tiếc
Ta ước mơ nghe được lời dịu ngọt
Như bướm ong hút được mật nhụy hoa
Một chút yêu thương một chút giận hờn
Cho ấm áp cỏi lòng người thiếu phụ
Nhưng ước mơ để rồi mơ ước
Có bao giờ ta được đáp đền đâu
Thôi thì đành vui cười trong giả tạo
Biết làm sao ? đời ta thế mất rồi.
Thơ - HỒ DIỆU HIỀN