HÃY AN LÒNG CON NHÉ
Mẹ đứng đó... tay ôm thân cây nhỏ
Rõi mắt nhìn... lệ nhỏ... nhớ con xa
Lâu lắm rồi chỉ mình mẹ ở nhà
Tết sắp đến đầy đường hoa rực rỡ
Mẹ đơn côi giữa mùa xuân hoa nở
Chờ tin con ngỡ như mới hôm nào
Tiễn con đi mà thương nhớ biết bao
Mong con về trong lòng nao nao nhớ
Cha đi rồi chốn nơi quê mẹ ở
Tháng năm qua chẳng muốn nở nụ cười
Mỗi sáng ra bình minh chiếu rạng ngời
Trong tim mình dâng đầy vơi nỗi nhớ
Mẹ vẫn nhớ từ xa xưa một thuở
Ẵm bồng con ở nơi chốn quê nhà
Con tươi cười cứ hỏi mẹ về cha
Mẹ lặng người châu sa dâng khóe mắt
Cha đi xa người chiến binh vắng mặt
Bao năm ròng mẹ bặt cả tin chồng
Hy vọng nhiều nhưng đáp lại tiếng không
Vì cha con đã không còn về nữa
Thân xác cha văng mỗi nơi một nửa
Mộ vô danh sao biết nữa con ơi
Mẹ bồng con ngọc lệ cứ tuôn rơi
Con nhỏ quá chưa hiểu đời mất mát
Giờ đây mẹ với trái tim tan nát
Con của mình cũng phiêu bạt nơi xa
Hình hài con không nơi gọi là nhà
Cũng vô danh như bao la đồng đội
Con yêu ơi nén hương thơm cháy vội
Mẹ mong con tìm lối gặp cha già
Rồi một ngày mẹ cũng phải đi xa
Cõi vĩnh hằng chính là nhà của mẹ
Con yêu ơi hãy yên lòng con nhé
Bao tết qua đồng đội ghé thăm nhà
Như mọi người mẹ thầm hát bài ca
Về đất nước chan hòa vui xuân mới