LÊNH ĐÊNH
Có nỗi buồn em ghim chắt trong tim
Có nỗi đau em tự mình kìm nén lấy
Con thuyền nhỏ giữa ngàn trùng xô đẩy
Bao tháng năm không tìm thấy bến bờ
Em đi qua một vài cuộc tình hờ
Hạnh phúc ư! Có bao giờ vĩnh cửu...?
Những gian dối bây giờ em đã hiểu
Nếu ngày ấy biết tiên liệu cho mình
Em đã yêu và đã từng hy sinh
Em đã sống quên mình vì người khác
Do phận mỏng hay duyên tình đen bạc ?
Đã yêu rồi sao để lạc mất nhau
Em đã quen và như chẳng còn đau
Không cũ kỹ không nát nhàu héo úa
Tự yêu mình, lấy mình làm điểm tựa
Tự đứng lên và chọn lựa lối đi
Em đã qua gần hết tuổi xuân thì
Đã quên hết những điều gì không đáng
Em vẫn nghĩ một ngày kia trời sáng
Và mơ về những năm tháng tốt lành