HÃY SỐNG VÌ ĐẤT NƯỚC
Sao em hỏi đất nước mình là “ngộ”
Khi quê hương đang độc lập, hòa bình.
Và nơi ấy có cha mẹ, gia đình
Của em đó lẽ nào cùng vậy hết?
90 triệu người dân ai chẳng biết
Đất nước mình vừa qua những đau thương.
Máu cha ông còn đọng giữa chiến trường
Xương chiến sĩ còn vương miền biên giới.
Qua đêm đen mới có ngày đổi mới
Nhiều người còn chịu hậu quả chiến tranh.
Sao em nỡ, quên đi chốn sinh thành
Nuôi dưỡng em, để thành cô giáo vậy?
Đất nước nào, mà em không nhìn thấy
Những bất công, tiêu cực nói anh nghe
Nơi nào không tham ô, kết phái, bè.
Kể anh hiểu, anh xin thề, anh phục.
Đừng mờ mắt, mà thấy toàn tiêu cực.
Rồi nghĩ rằng cuộc sống chỉ màu đen.
Những thành quả sao em lại bỏ quên
Rồi đánh đồng, đất nước mình là “ngộ”?
Đất nước chung, mà sao em dám nỡ
Lấy cá nhân rồi áp đặt mọi người
Không bằng lòng, thì anh nghĩ, em ơi
Nên tự vấn bản thân mình trước đã
Em làm được gì cho quê hương, làng xã
Cho đồng bào, đồng chí đã hi sinh
Em dạy người mà lại bỏ quên mình
Tiên trách kỉ, hậu trách nhân em ạ.
Đất nước mình còn gian nan vất vả
Có ươm cây mới được trái ngọt lành
Có ấu thơ mới đến tuổi trưởng thành
Đừng “quá độ” mà giành phần sung sướng
Còn bao người ngày đêm chung chí hướng
Gắng dựng xây tươi đẹp nước non này
Chấp nhận hi sinh, thử thách đắng cay
Họ đâu nghĩ cho riêng mình như thế.
Còn nhiều lắm những cụ già, em bé
Vẫn tự hào về lịch sử cha ông
Vẫn biết mình chung dòng máu Lạc Hồng
Và yêu mến từng bờ tre, ruộng lúa
Lòng yêu nước nay vẫn còn chan chứa
Dù nước mình còn gian khổ, khó khăn
Thì cũng đừng so sánh, băn khoăn
Hãy phấn đấu vì ngày mai tươi đẹp.