HÃY TỰA VÀO ANH
Em mệt rồi thì hãy tựa đi thôi
Ngủ một giấc cho ngon lành em nhé
Gió mùa thu heo may lay nhè nhẹ
Làn tóc mây buông xõa xuống vai gầy
Anh thật mà anh đứng ở nơi đây
Ru em ngủ với bao điều thương cảm
Bao ngày qua sống tủi buồn ảm đạm
Trong cơn mê vẫn nức nở nghẹn ngào
Nín đi em đó là giấc chiêm bao
Mai em sẽ đón cuộc đời tươi sáng
Hãy vững tin xin em đừng hoảng loạn
Có vai anh vững trãi tựa đêm ngày
Gạt đau buồn rũ bỏ hết đắng cay
Anh sẽ bù,bù cho em tất cả
Vui lên nhé dù quê nghèo xa lạ
Giầu yêu thương thấm đậm lắm tình người
Là thiên đường xoa dịu nỗi đơn côi
Nghèo tiền bạc mênh mông lòng nhân ái
Ở nơi đây đầy hoa thơm cỏ dại
Chỉ mỗi anh là chẳng dại em à!